Soi chiếu
Phan_9
Anh ngước lên, nhìn chăm chú, sự tập trung chuyển từ việc đang làm dở qua tôi.
“Anh có làm em cảm thấy bị bỏ rơi không cưng?” Anh hỏi rồi ngả người ra sau dựa vào thành ghế.
Tôi hơi đỏ mặt. Phải chi anh đừng có lúc nào cũng đọc hết được suy nghĩ của tôi như vậy. “Em xin lỗi vì làm phiền lúc anh đang làm việc.”
“Đúng là em nên đi tìm anh mỗi khi em cần gì đó mà.” Anh đẩy bàn phím vô rồi vỗ nhẹ lên bàn chỗ trước mặt mình, đẩy ghế lùi ra sau. “Lại đây ngồi nè.”
Tôi hớn hở bước qua ngay, không thèm giấu diếm. Tôi ngồi tót lên bàn, cười toe toét khi anh đẩy ghế lại, ngồi giữa hai chân tôi.
Anh vòng tay ôm choàng qua hông tôi. “Anh quên chưa nói với em là anh đang cố làm cho hết việc để cuối tuần này đi chơi với em.”
“Vậy hả?” Tôi vuốt tóc anh.
“Anh muốn ở bên cạnh em, hai đứa mình thôi. Với lại anh cần phải gần em thật lâu, có lẽ là suốt cả cuối tuần luôn.” Mắt anh nhắm lại. “Anh nhớ cái cảm giác khi ở trong em quá.”
“Lúc nào anh cũng ở trong em mà.” Tôi thì thầm.
Anh chậm rãi nở nụ cười tinh ranh, rồi mở mắt ra. “Em làm anh… nữa rồi.”
“Có câu gì mới hơn không?”
“Cái gì cũng mới hết.”
Tôi nhíu mày.
“Mình sẽ nói chuyện đó sau.” Anh nói. “Giờ thì nói anh nghe coi em vô đây tìm anh có chuyện gì?”
Tôi ngập ngừng, trong đầu vẫn còn nghĩ về câu nói bí hiểm vừa rồi của anh.
“Eva nè,” giọng nói kiên quyết của anh làm tôi tập trung trở lại. “Em cần gì?”
“Em cần một người đi chung với Shawna. À, không hẳn là đi cặp. Shawna có bạn trai rồi, nhưng anh ta đang ở nước ngoài. Em chỉ nghĩ nếu có bốn người sẽ đồng đều hơn thôi.”
“Sao em không rủ Cary?”
“Lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng Shawna là bạn của em, nên em nghĩ tốt hơn nên để anh rủ thêm bạn anh nữa, vậy cho cân đối.”
“Được rồi. Để anh coi hôm đó ai đi được.”
Lúc đó tôi chợt nhận ra là tôi đã không nghĩ tới chuyện anh sẽ nhận lời.
Chắc mặt tôi nhìn dễ đoán lắm, nên anh hỏi tiếp. “Còn gì nữa không?”
“Em…” Làm sao diễn tả được suy nghĩ của mình để không nghe vô duyên đây? Tôi lắc đầu. “Không, hết rồi.”
“Eva.” Anh nghiêm giọng. “Nói anh nghe coi.”
“Nghe ngu ngốc lắm.”
“Đó đâu phải câu trả lời.”
Một cảm giác ngứa ngáy nóng ran chạy khắp da thịt tôi mỗi lần anh dùng cái giọng ra lệnh đó. “Em tưởng anh chỉ giao du với đối tác làm ăn, xong thỉnh thoảng lên giường với phụ nữ mà anh không quen biết thôi chứ.”
Đoạn cuối tôi nói hơi khó nhọc. Dù biết rất ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn ghen với quá khứ của anh.
“Em nghĩ là anh không có bạn bè hả?” Giọng anh rõ ràng là đang mắc cười.
“Thì anh có bao giờ giới thiệu em với ai đâu.” Tôi rầu rĩ, tay vân vê mép áo.
“À…” Anh nghe có vẻ như sắp phá lên cười tới nơi. “Em là bí mật nhỏ của anh. Em phải biết lý do tại sao anh cố tình để cho báo chí đăng hình mình hôn nhau ngoài đường chứ?”
“Ừm.” Tôi liếc nhìn tấm hình đó trong cái khung lớn treo trên tường. Bức hình đã được bao nhiêu là trang mạng đăng tải trong nhiều ngày. “Nếu anh đã nói vậy thì…”
Gideon phá lên cười, âm thanh giòn giã đó làm tôi vui sướng. “Anh đã có giới thiệu em với vài người mấy lần mình đi ra ngoài rồi đó.”
“Ồ.” Tôi cứ tưởng tất cả mọi người mà tôi gặp ở mấy sự kiện tiệc tùng đều là đối tác làm ăn hết chứ.
“Nhưng giấu em đi cho riêng mình anh thôi cũng là một ý hay đó.”
Tôi liếc anh một cái rồi nhắc lại vụ mà hai đứa đã nói khi cãi nhau về chuyện đi Vegas hay Phoenix. “Sao cái người nằm ở nhà chờ không phải là anh chứ?”
“Vậy thì còn gì vui nữa?”
Tôi đập lên vai anh, anh cười lớn rồi kéo tôi sát vô người.
Không thể tin được hôm nay cái gì lại khiến tâm trạng anh vui như vậy. Khi liếc nhìn qua màn hình máy tính, tôi chỉ thấy một bảng tính đầy những con số rối rắm với một cái email đang viết dở. Rõ ràng có gì đó rất khác ở anh mà tôi rất thích.
Anh lướt môi trên cổ tôi, thì thầm. “Sẽ rất hân hạnh nếu được nằm sẵn sàng chờ tới khi em có cảm hứng.”
Bên dưới tôi bắt đầu co thắt khi mường tượng ra cảnh đó. “Bây giờ rồi nè.”
“Tốt. Anh thích em như vậy.”
“Để coi.” Tôi ngâm nga. “Tưởng tượng nếu anh là người sẵn sàng phục vụ em hai bốn trên hai bốn…”
“Nghe giống thực tế hiện giờ hơn là tưởng tượng.”
Tôi cắn nhẹ lên mặt anh.
Anh gầm gừ. “Định hung hăng hả cưng?”
“Em muốn biết anh thích tưởng tượng tới cái gì?”
Gideon kéo tôi ngồi trên đùi anh. “Tới em.”
“Phải vậy chứ.”
Anh toét miệng cười. “Ngồi trên đu.”
“Hả?”
“Đu của người lớn, Eva. Em ngồi lên đó, ngon lành xinh đẹp, hai chân để trên bàn đạp, ướt át mời gọi.” Tay anh xoa xoa khêu gợi trên lưng tôi. “Em hoàn toàn bất lực, không thể chống cự lại những cơn khoái cảm mà anh mang tới. Em sẽ đê mê không biết gì hết.”
Tôi tưởng tượng theo anh. “Anh thích nhìn thấy em bất lực hả?”
“Anh muốn em phục tùng anh, không phải chỉ ở bên ngoài, anh phải làm em quy phục hoàn toàn nữa.”
“Gideon…”
“Anh sẽ không làm quá đâu.” Mắt anh sáng lên trong bóng tối mờ. “Nhưng anh sẽ làm em phát điên lên đó.”
Tôi cựa quậy, vừa bị kích thích vừa thấy bực bội khi nghĩ tới chuyện mình bị mất kiểm soát như vậy. “Tại sao phải làm vậy?”
“Bởi vì em phải là của anh, anh muốn em. Mình sẽ làm như vậy.” Tay anh luồn xuống dưới áo, khơi gợi ham muốn xác thịt trong tôi.
“Anh đã làm vậy bao giờ chưa?” Tôi hổn hển. “Cái đu đó.”
Sao mình nói vậy nhỉ. “Em chỉ muốn…”
Môi anh dán chặt lên miệng tôi, tôi thấy môi dưới bị cắn nhẹ, rồi lưỡi anh lấn vào bên trong, đầu tôi bị giữ lại bởi tay anh nắm trên tóc. Cơn khao khát bùng phát, một sự thèm muốn anh mãnh liệt mà tôi không cách nào đè nén nổi. Tôi rên rỉ, lồng ngực đau nhói khi tưởng tượng tới chuyện anh bỏ ra ngần ấy thời gian và công sức để đạt được khoái cảm từ một người khác.
Nụ hôn bỗng chấm dứt, Gideon vòng tay qua lưng tôi, rồi cúi xuống.
Tôi hoàn toàn bất lực, đầu óc ngừng hoạt động vì cơn ham muốn dâng tràn. Ngón tay anh lần xuống dưới lớp quần, chạm vào phần mềm mại êm ái, đúng như tôi đang mong mỏi. “Gideon ơi.”
Anh hơi ngước lên, đôi mắt tối sẫm nhìn tôi sắp bùng nổ. Tôi rùng mình hét lên, được giải tỏa sau bao nhiêu ngày thèm khát điên cuồng. Nhưng anh không ngừng ở đó. Anh tiếp tục cho tới khi tôi lại nổ tung thêm lần nữa, toàn thân run rẩy, hai chân khép chặt van nài anh ngừng lại.
Khi anh ngừng hẳn, tôi rũ người xuống, mềm nhũn, thở hổn hển. Tôi cuộn người vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, rúc mặt vào đó. Tôi tưởng như tim mình đang căng phồng ra trong lồng ngực. Bao nhiêu thứ dày vò dằn vặt, và tình yêu tôi dành cho anh, bỗng trở nên quá sức chịu đựng. Tôi bấu chặt để được gần sát anh hơn.
“Suỵt.” Anh ôm sát tôi, ghì siết đến khi tôi không thở nổi. “Em cứ dày vò về tất cả mọi thứ rồi tự khiến mình phát điên lên thôi.”
“Em không muốn như vầy.” Tôi thì thầm. “Em không nên quá lệ thuộc vào anh như vầy, không tốt chút nào.”
“Em nói vậy cũng đúng.” Tôi nghe tim anh đập nhanh hơn. “Anh là người có trách nhiệm mà. Đúng là anh thường quyết định một số chuyện, nhưng anh cũng để em quyết định những chuyện khác mà. Anh biết là thời gian qua anh đã làm em lo lắng và bối rối, từ giờ trở đi sẽ không vậy nữa đâu, anh đã biết cách làm mọi thứ dễ chịu hơn rồi cưng.”
Tôi ngẩng lên nhìn kỹ mặt anh, nín thở khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại tôi không chớp. Lúc đó tôi mới nhìn thấy anh hơi khác, có vẻ điềm tĩnh, bình thản hơn hẳn. Nhìn thấy anh như vậy tôi cũng yên tâm phần nào, hơi thở đều lại, lo lắng giảm đi một chút.
“Vậy mới ngoan chứ.” Gideon hôn lên trán tôi. “Anh định chờ tới cuối tuần mới nói với em, nhưng thôi nói luôn bây giờ cũng được. Hai đứa mình sẽ ra một thỏa thuận hẳn hoi, và một khi cam kết rồi thì nhất định phải thực hiện. Em hiểu không?”
Tôi hồi hộp. “Để em ráng.”
“Em biết tính anh rồi đó, em thấy hết mọi tật xấu của anh rồi. Vậy mà tối qua em vẫn nói là em cần anh.” Anh chờ tôi gật đầu xác nhận. “Đó là lý do làm anh bối rối. Anh có lý do để nghĩ quyết định của em không được sáng suốt, cho nên anh đã hành động quá thận trọng. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của em làm anh lo sợ, Eva à.”
Cái suy nghĩ lại chính là Nathan gián tiếp cướp đi Gideon làm tôi đau đớn, co gối sát hơn vô người. “Đừng để hắn ta làm như vậy mà.”
“Không đâu. Em phải biết là lúc nào cũng có nhiều cách khác nhau để giải quyết một vấn đề. Ai nói là em quá lệ thuộc vào anh? Ai nói như vậy là không tốt? Đâu phải em. Em không vui là tại vì em cứ phải kiềm chế mình.”
“Thường thì đàn ông không…”
“Dẹp đi, hai đứa mình đâu có giống người bình thường. Chuyện đó cũng không có gì sai. Em phải ngưng mấy cái suy nghĩ đó đi, chính nó làm em buồn phiền. Anh biết rõ em cần cái gì, và em phải tin anh dù nhiều khi em nghĩ khác anh. Đổi lại anh sẽ tin tưởng vào quyết định của em là vẫn tiếp tục yêu anh bất chấp những chuyện anh làm. Hiểu không?”
Tôi cắn môi cho khỏi run và gật đầu.
“Nhìn em có vẻ không chắc chắn lắm.” Anh dịu giọng.
“Em lo là em sẽ lại đánh mất mình vì anh. Em sợ sẽ đánh mất điều mà em phải khó khăn lắm mới lấy lại được.”
“Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.” Anh hứa một cách chắc chắn. “Anh muốn hai đứa mình có cảm giác an toàn. Không thể để ác mộng chung trong quá khứ làm mình kiệt quệ như vầy được. Nó phải là một điểm tựa vững chắc cho cả hai đứa.”
Mắt tôi nhòe nước, thì thầm. “Em ước gì được như vậy.”
“Anh sẽ cho em được như vậy, cưng à.” Gideon cúi xuống và hôn lên môi tôi. “Anh sẽ cho tụi mình điều đó, và em phải để cho anh thực hiện mới được.”
“Tuần này có vẻ tốt hơn rồi đó.” Bác sĩ Petersen nói khi tôi và Gideon tới buổi điều trị chung tối thứ Năm.
Lần này hai đứa ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Khi Gideon khẽ vuốt ve mấy đốt ngón tay tôi bằng ngón tay cái, tôi nhìn anh mỉm cười, yên tâm.
Bác sĩ Petersen mở máy tính bảng ra, thư thái trên chiếc ghế của mình ở phía đối diện. “Cô cậu có gì cụ thể muốn thảo luận không?”
“Hôm thứ Ba vừa rồi quả là ác mộng.” Tôi nói nhỏ.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Mình nói về tối thứ Hai đi. Eva, nói tôi nghe chuyện gì xảy ra tối hôm đó nhé.”
Tôi kể ông nghe chuyện tôi gặp ác mộng, rồi khi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện ra chính tôi bị lôi vào cơn ác mộng của Gideon. Tôi kể luôn những gì xảy ra cho đến tận ngày hôm sau.
“Vậy là bây giờ hai người ngủ riêng hả?” Ông hỏi.
“Đúng vậy.”
Ông hỏi tôi. “Cô có thường gặp ác mộng không, Eva?”
“Ít lắm. Trước khi gặp Gideon, lần cuối cùng tôi bị vậy là cách đây tới gần hai năm.” Bác sĩ bỏ cây bút điện tử xuống, bắt đầu đánh máy rất nhanh. Có gì đó buồn bã ở ông khiến tôi lo lắng. “Tôi yêu anh ấy.” Tôi buột miệng.
Gideon ngồi bất động cạnh tôi.
Bác sĩ Petersen ngước lên nhìn tôi. Ông liếc qua Gideon, rồi lại tới tôi. “Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Nhưng sao cô lại thấy cần phải nói câu đó, Eva?”
Tôi lúng túng nhún vai, biết Gideon đang nhìn mình.
“Cô ấy muốn được ông chấp thuận.” Gideon nói ngắn gọn.
Câu nói như xát muối vào lòng tôi.
“Phải vậy không?” Bác sĩ hỏi.
“Không phải.”
“Chứ còn quái gì nữa,” Giọng Gideon bắt đầu tỏ ra khó chịu.
“Không phải.” Tôi cố cãi, dù thật lòng lại muốn nghe anh nói ra điều đó. “Đó là… sự thật, là cảm giác của tôi.”
Tôi nhìn bác sĩ Petersen. “Mình phải giải quyết được chuyện này, chắc chắn phải như vậy.” Tôi nhấn mạnh. “Tôi chỉ muốn biết chắc là bác sĩ hiểu rõ vấn đề. Không có lựa chọn nào khác hết.”
“Eva à.” Ông cười hiền từ. “Hai người rõ là có rất nhiều thứ phải vượt qua, nhưng không có gì là không thể cả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu đầy quyết tâm. “Tôi yêu anh ấy.”
Gideon đứng bật dậy, vẫn siết chặt tay tôi. “Bác sĩ vui lòng chờ một chút.”
Hơi lo lắng và bối rối, tôi đứng dậy bước theo anh ra ngoài sảnh. Đây là buổi hẹn khám cuối cùng trong ngày nên người lễ tân đã về, khu vực chờ lúc này không có ai. Tôi có nghe mẹ nói đặt hẹn vào giờ này rất khó, nên tôi rất biết ơn Gideon đã sẵn sàng trả phí cao cho hai buổi như vậy trong một tuần.
Cánh cửa phòng khám đóng lại sau lưng, tôi quay nhìn vào mắt anh. “Gideon nè, em thề là…”
“Suỵt.” Anh ôm lấy mặt, hôn lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng nhưng gấp gáp.
Tôi hơi bất ngờ, phải mất vài giây sau mới từ từ luồn tay xuống dưới lớp áo khoác, ôm lấy hông anh. Khi anh hôn sâu, tôi khẽ rên thành tiếng.
Khi anh ngẩng mặt ra, tôi nhìn thấy vẫn là người đàn ông thành đạt, đẹp trai trong bộ vét màu đen, nhưng đôi mắt thì…
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
Một cảm xúc mãnh liệt đốt cháy da thịt, tôi cảm thấy sự khao khát, thèm muốn của anh. Anh rê ngón tay từ trán dọc theo bên má, rồi xuống cổ tôi. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, rồi lại đặt đôi môi lên môi tôi. Anh không nói một lời, nhưng tôi hiểu hết.
Rồi tay trong tay, hai đứa lại đi trở vô phòng.
Chương 9
Tôi vội vàng bước ra sảnh tòa nhà Crossfire, toét miệng cười khi thấy Cary đang chờ sẵn.
“Chào anh.” Dù chỉ khoác trên người áo thun cổ tim và quần jeans sờn bạc, không hiểu sao anh vẫn toát lên vẻ sang trọng khiến tôi thầm ngưỡng mộ.
“Chào người lạ.” Anh giơ tay ra, nắm tay tôi bước ra ngoài. “Em có vẻ đang vui ha.”
Hơi nóng buổi trưa ập vào thật khó chịu. “Trời nóng quá, mình ăn gì gần đây thôi nha. Anh thích taco không?”
“Thích.”
Tôi dắt Cary tới nhà hàng Mê-hi-cô lần trước đi ăn với Megumi, ráng giấu vẻ mặt tội lỗi. Mấy ngày nay tôi không về nhà, mà cuối tuần này Gideon lại có kế hoạch đi chơi xa nữa, nên ít nhất phải tới tuần sau tôi mới gặp lại Cary. Tôi rất mừng khi anh nhận lời đi ăn trưa hôm nay. Cứ vài ngày không hỏi thăm anh là tôi lại không yên tâm.
“Tối nay anh định làm gì?” Tôi hỏi, sau khi gọi đồ ăn cho hai đứa.
“Một tay nhiếp ảnh gia tổ chức tiệc sinh nhật tối nay. Anh định ghé qua một chút coi sao.” Rồi anh hỏi tiếp trong lúc chờ đồ ăn. “Em vẫn đi chơi với em gái của sếp em chứ hả? Hai đứa có muốn đi chung với anh không?”
“Em của bạn chứ không phải em gái.” Tôi đính chính. “Cô ấy có vé xem ca nhạc. Cô nàng bảo rủ hoài không ai chịu đi, chỉ còn mỗi em thôi. Em nghĩ là sẽ vui. Hy vọng vậy. Em không biết tiếng ban nhạc đó, hy vọng là không dở.”
“Ban nào vậy?”
“Six-Ninths. Anh biết không?”
Cary mở to mắt. “Six-Ninths thiệt hả? Hay đó, em sẽ thích cho mà coi.”
Tôi cầm hai ly nước, để Cary bưng mâm thức ăn. “Anh cũng biết hả, còn Shawna là khán giả ruột đó. Sao có mình em không biết vậy, em từ đâu rớt xuống vậy ta?”
“Từ cung điện của Cross chứ từ đâu. Em có rủ cậu ta theo không?”
“Có.” Tôi vội tới một cái bàn có hai người vừa đứng lên. Tôi không nhắc tới vụ Gideon nói là hễ tôi đi thì phải có anh đi theo. Cary sẽ không thích chuyện đó, chính tôi cũng tự hỏi sao hôm qua mình lại chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Thông thường tôi và Cary luôn có cùng quan điểm trong mấy chuyện này.
“Anh không nghĩ Cross thích nhạc rock đâu.” Cary ngồi ườn trên ghế đối diện tôi. “Anh ta có biết đó là thể loại yêu thích của em không? Đặc biệt là mấy tay nhạc công đó.”
Tôi thè lưỡi nhại anh. “Chuyện xưa như trái đất mà còn nhắc nữa.”
“Thì sao chứ? Brett hấp dẫn quá chừng. Em có khi nào nhớ anh ta không?”
“Có, và rất xấu hổ.” Tôi cắn một miếng taco kẹp thịt nướng. “Nên em cố không nghĩ tới.”
“Anh chàng cũng tử tế đó chứ.” Cary hút một ngụm đá xay nhuyễn mùi margarita.
“Thì em đâu có nói anh ta không tử tế đâu, chỉ là không hợp với em thôi.” Nghĩ tới thời gian đó tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Brett Kline quả thật rất hấp dẫn, chỉ riêng giọng hát của anh thôi cũng đủ làm tôi bị kích thích. Nhưng anh chính là một trong những vết nhơ lớn nhất trong giai đoạn tuyệt vọng và bừa bãi của tôi. “Thôi nói chuyện khác đi… Anh nói chuyện với Trey chưa?”
Nụ cười tắt trên môi Cary. “Rồi, vừa sáng nay.”
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng anh thở dài rồi tiếp. “Anh nhớ cậu ấy lắm. Nói chuyện với cậu ấy rất thích, vì Trey rất thông minh, cũng giống em vậy. Tối nay bọn anh sẽ đi dự tiệc sinh nhật chung.”
“Với tư cách là bạn bè hay bồ bịch?”
“Món này ngon thiệt.” Anh cắn một miếng taco trước khi trả lời. “Đúng ra thì là bạn bè thôi, nhưng em biết rồi đó, rất có thể anh sẽ dẹp luôn cái nguyên tắc đó rồi lên giường với cậu ta thôi. Tụi anh hẹn gặp ở chỗ tiệc luôn để tránh phải ở riêng với nhau, nhưng anh vẫn có thể đưa cậu ấy vô phòng tắm hay thậm chí nhà kho để làm tình mà. Anh vốn không có sức mạnh ý chí, còn Trey thì chắc chắn không từ chối anh rồi.”
Tim tôi thắt lại khi nghe giọng điệu chán nản của Cary.
“Em hiểu cảm giác đó.” Tôi nói nhỏ. Tôi đã từng như vậy, tuyệt vọng cần sự gần gũi với bất cứ người nào. “Sao anh không…ừm,… tự giải tỏa cho mình trước khi đi tối nay. Biết đâu làm vậy xong sẽ tỉnh táo hơn.”
Gương mặt đẹp trai nở một nụ cười tinh quái. “Anh nhờ em thu lại câu đó để dùng làm lời chào cho hộp thư thoại được không?”
Tôi ném cái khăn ăn lên người anh.
Anh chụp lấy, cười phá lên. “Lâu lâu tự nhiên em có vẻ e thẹn vậy. Dễ thương ghê.”
“Em quý anh, em muốn anh hạnh phúc mà.”
Anh nhấc tay tôi lên môi. “Anh đang ráng đây, bé.”
“Lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, ngay cả khi em không có ở nhà.”
“Anh biết.” Cary siết tay tôi trước khi buông ra.
“Tuần sau em sẽ ở nhà nhiều hơn. Phải chuẩn bị đón bố qua chơi.” Tôi cắn một miếng taco, chân nhịp nhịp phấn khích vì vị ngon của món bánh ngô giòn với thịt nướng. “Em muốn nhờ anh một chút. Ngày thứ Sáu em phải đi làm, nếu anh có ở nhà thì anh chăm bố giùm em được không? Em sẽ mua sẵn thức ăn với bản đồ cho bố…”
“Yên tâm đi.” Cary nháy mắt với một cô nàng tóc vàng xinh xắn vừa đi ngang. “Có anh là khỏi lo rồi.”
“Anh muốn đi coi ca nhạc chung với tụi em và bố không?”
“Eva cưng ơi, lúc nào anh cũng muốn đi chơi với em hết. Cho anh biết thời gian với địa điểm đi, anh sẽ ưu tiên sắp xếp lịch cho em trước.”
“À!” Tôi nuốt vội để nói tiếp. “Mẹ em nói hôm bữa có nhìn thấy nhan sắc của anh trên thành một chiếc xe buýt.”
Anh cười. “Anh biết rồi. Bác có chụp lại bằng điện thoại rồi gửi cho anh coi. Tuyệt quá hả?”
“Hơn cả tuyệt đó chứ. Mình phải ăn mừng thôi.” Tôi mượn câu nói “thương hiệu” của Cary.
“Chứ sao.”
“Ôi chao!” Shawna đứng sững lại trên lề đường trước cửa căn hộ của cô nàng ở Brooklyn, há hốc miệng nhìn chiếc limousine đang đậu trước mặt. “Bồ chơi sang quá hả.”
“Không phải ý của mình.” Tôi đáp gọn, liếc qua bộ đồ cô nàng đang diện: quần soóc bó màu đỏ với áo thun có chữ Six-Ninths cố ý rách ở một vài chỗ rất nhạy cảm. Mái tóc sáng buộc lên, chải sát đầu. Shawna dùng màu son đỏ tiệp với màu quần. Cô nàng ăn mặc rất đúng không khí tiệc tùng, làm tôi cũng thấy đỡ ái ngại với cái váy da xếp ly cực ngắn, áo thun trắng ôm sát và giày bốt da cổ cao màu đỏ tươi.
Gideon, vốn nãy giờ đang ngồi nói chuyện với Angus nên quay lưng về phía hai đứa tôi, bỗng quay mặt lại khiến tôi chết lặng người lần nữa y như lúc thấy anh thay đồ xong ở nhà. Anh chỉ mặc quần jeans lưng xệ màu đen, áo thun đen với giày da cổ cao cùng màu nhưng vẫn đủ quyến rũ để làm tôi chỉ muốn lao vào anh. Dù rất Đen và Nguy hiểm trong bộ com-plê đi làm, nhưng anh thậm chí còn quyến rũ hơn khi ăn mặc đơn giản, trẻ trung đúng độ tuổi với vẻ đẹp trai không cưỡng lại nổi.
“Ôi trời ơi, anh chàng đó không phải là bồ hẹn cho mình chứ?” Shawna thì thầm, tay bấu chặt lấy tôi.
“Không, bồ có rồi, anh chàng đó là của mình.” Lúc nói câu đó tôi hơi rùng mình. Anh là của tôi, để tôi sở hữu, ôm ấp, hôn hít, và chắc chắn để làm tình khi về tới nhà. Ôi chao…
Shawna bật cười khi tôi nôn nóng đứng không yên. “Thôi được rồi, vậy thì giới thiệu cho mình biết đi.”
Tôi giới thiệu hai người xong để Shawna lên xe trước. Tôi vừa chuẩn bị bước vô theo thì bị Gideon túm lại.
Anh đứng sát sau lưng, nói nhỏ vô tai tôi. “Lần sau em mà cúi người ra trước là phải kêu anh đứng sau lưng nhé, không thôi anh đánh đòn đó.”
Tôi quay lại áp mặt lên má anh. “Em hết kỳ rồi.”
Anh gằn giọng, mấy ngón tay trên eo tôi bấu mạnh. “Sao không nói cho anh biết sớm hơn hả?”
“Phần thưởng cho sự kiên nhẫn, cưng à.” Tôi dùng chính câu nói anh đã từng dùng để hành hạ tôi trước đây. Gideon bật tiếng rủa làm tôi cười lớn khi ngồi xuống cạnh Shawna.
Angus vừa cho xe lăn bánh là một chai Armand de Brignac được khui ra. Khi tới được Tableau One, một nhà hàng mới mở có cả hàng dài người đang đứng chờ trước cửa nơi tiếng nhạc vọng ra, thì rượu sâm banh cộng với ánh mắt nóng bỏng của Gideon cứ dán lên mép váy ngắn cũn cỡn đã kịp làm tôi choáng váng.
Shawna nhổm dậy trên ghế, trợn mắt nhìn ra cửa kính. “Trước khi đi Doug định dắt mình tới đây ăn mà không được vì danh sách khách hàng đặt bàn dài tới hai tháng lận. Nếu tới không đặt trước thì phải đứng chờ mấy tiếng mà cũng chưa chắc có bàn.”
Angus mở cửa xe, đỡ từng người bước ra. Gideon nắm tay tôi trịnh trọng như đang đi dự tiệc chứ không phải đi xem ca nhạc. Chúng tôi nhanh chóng được mời vào, người quản lý có thái độ vồn vã đến nỗi tôi quay nhìn Gideon hỏi khẽ: “Chỗ này cũng của anh hả?”
“Ừ, cổ phần.”
©S-T-E-N-T
Tôi thở dài, biết không thể làm gì khác hơn. “Bạn anh có đi ăn chung với mình không?”
Gideon gật đầu. “Anh ta đã ở đây sẵn rồi.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ thấy một anh chàng bảnh trai mặc quần jeans xanh với áo thun Six-Ninths. Anh ta có vẻ đang là tâm điểm giữa hai cô gái đứng hai bên, mỉm cười với người cầm điện thoại chụp hình. Khi thấy Gideon, anh chàng vẫy tay rồi xin phép bước ra.
“Ôi trời ơi!” Shawna nhảy cẫng lên. “Arnoldo Ricci kìa! Chủ nhà hàng này đó. Anh ấy có một chương trình ẩm thực trên kênh Food Network nữa!”
Gideon buông tôi ra để siết tay anh chàng kia, rồi hai người ôm nhau có vẻ thân thiết. “Arnoldo, bạn gái của mình, Eva Tramell.”
Tôi chìa tay ra cho Arnoldo, anh nắm lấy kéo tôi tới gần rồi hôn lên môi.
“Nè, không được đâu nhé!” Gideon giật tôi lại bên anh.
Arnoldo cười toe toét, mắt lấp lánh, quay qua cầm tay Shawna lên hôn. “Còn người đẹp này là ai đây?”
“Shawna, đây sẽ là vệ sĩ của cô tối nay, Arnoldo Ricci, nếu hắn sống sót qua bữa ăn tối.” Gideon nhìn bạn mình cảnh cáo. “Arnoldo, đây là Shawna Ellison.”
Mắt Shawna sáng rỡ. “Bạn trai của em hâm mộ anh lắm, em cũng vậy nữa. Có lần anh ấy làm món Lasagna theo công thức của anh đó, tuyệt cú mèo!”
“Anh nghe Gideon nói bạn trai của em đang ở Sicily hả?” Giọng Arnoldo có vẻ khoan khoái. “Hy vọng em sẽ có thời gian tới đó thăm anh ta.”
Tôi lườm Gideon một cái, chuyện của bạn trai Shawna tôi chưa hề kể với Gideon. Anh nhìn lại tôi bằng cặp mắt làm bộ ngây thơ với một nụ cười tự mãn rất kín đáo.
Tôi lắc đầu, hơi cáu, nhưng phải công nhận tối nay sẽ là một kỷ niệm khó quên của Shawna.
Một tiếng đồng hồ sau đó trôi qua rất nhanh với thức ăn và rượu vang ngon tuyệt vời. Tôi đang vét sạch món kem Ý đánh với phúc bồn tử thì bắt gặp Arnoldo nhìn mình cười mỉm.
“Bellissima.” Anh khen. “Lúc nào cũng rất vui khi nhìn thấy phụ nữ ăn ngon miệng.”
Tôi đỏ mặt, hơi mắc cỡ. Tôi vốn rất thích thức ăn ngon, chuyện đó không giấu được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian